“Sao ngọn lửa mãi vẫn chưa ra ngoài?” – Thấy ba vị hộ pháp vẫn lặng lẽ trấn giữ ngoài cửa, khung cảnh Ma Cung cũng yên ả như thuở trước, lòng Vân Nguyệt bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ba người hộ pháp liếc nhìn Chiến Tân Đường đầy vẻ do dự, tựa hồ không biết nên mở lời thế nào.
Hiểu rõ tâm ý của bọn họ, Chiến Tân Đường nói:
“Nguyệt Nhi, ta chờ nàng phía trước.”
“Tân ca ca, không sao.” – Nói xong, nàng quay sang ba vị hộ pháp:
“Các ngươi nói đi!”
Đối với Chiến Tân Đường, nàng một lòng tin tưởng. Dẫu việc này liên quan đến an nguy của Xích Diễm, nhưng nàng tin tưởng nhân cách của Tân ca ca, dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng tuyệt không làm điều gì bất lợi với Xích Diễm.
“Chúng thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quặc. Chủ thượng pháp lực đã suy yếu đến mức nhất định, theo lý thuyết khi chủ thượng triệt để luyện hóa địa ngục nham thạch nóng chảy, một khi hấp thu hết một triệu năm pháp lực, thì pháp lực phải đại tăng. Nhưng từ hôm qua đến giờ, chúng thuộc hạ chỉ cảm nhận được pháp lực của chủ thượng quanh quẩn dưới năm trăm ngàn năm, không hề đột phá.
Hơn nữa, từ hôm qua tới nay, ngài ấy vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng. Chúng thuộc hạ vì lo lắng, đã định vào trong xem thử, nhưng chủ thượng có lệnh: không cho phép bất cứ ai vào quấy rầy. Bởi vậy, chúng thuộc hạ không dám rời đi để đến Thiên Đình tìm phu nhân, chỉ có thể ở đây chờ đợi.”
“Ta đã rõ. Vậy để ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850614/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.