Tìm mãi không thấy tung tích Minh, Xích Diễm dứt khoát từ bỏ.
Bởi pháp lực hắn lúc này đã tiêu hao gần hết, việc trọng yếu nhất hiện tại chính là giúp các học viên khôi phục. Còn Minh, nếu quả thật nàng đã trốn thoát, cũng không sao. Chờ các học viên bình phục, cho dù phải truy đuổi tới tận dị thế tinh cầu, hắn cũng nhất định bắt nàng về.
Triệt hồi việc truy tìm Minh, Xích Diễm thu nhỏ phạm vi ánh hồng, chỉ còn bao phủ Càn Khôn Học Viện, tập trung toàn lực trừ cổ độc cho học viên.
Vừa mới dò đến cổ trùng trong thể nội của một học viên, chân mày Xích Diễm liền khẽ cau lại – bởi lẽ, từ phía sau truyền đến khí tức của một nhóm người.
Là một đoàn thiên binh!
“Xích Diễm to gan! Ban ngày ban mặt lại dám họa loạn nhân gian! Mau chóng bó tay chịu trói, theo ta xoay chuyển càn khôn đình chịu lĩnh phạt!”
Từ trong tầng mây, tiếng quát vang vọng, uy nghi trấn áp.
Chân mày Xích Diễm càng nhíu chặt.
Hắn vốn nghĩ thời gian đình chỉ là nhờ Vân Nguyệt thỉnh cầu phụ vương giúp hắn một tay, không ngờ giờ đây thiên đình lại phái vô số thiên binh xuống bắt hắn?
Kẻ nào cuồng vọng đến vậy? Không hỏi han lời nào đã muốn lùng bắt?
Chiến Tân Đường vừa mới hạ giới đã nhìn thấy Xích Diễm đang đại quy mô thi pháp, vốn cho rằng hắn đang chế tạo ác linh từ các học viên, nên lập tức quát lớn. Hắn nghĩ chỉ cần mình ra mặt, đối phương tất sẽ ngưng tay – không ngờ kẻ kia căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850629/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.