Chính là tiếng gọi thiết tha nơi phương xa kia, như dòng sét xé rách cõi mộng mơ hồ, khiến từng tế bào trong thân thể hắn, từng dây thần kinh đang chết lặng – bỗng chốc bừng tỉnh.
Nghe được thanh âm ấy, trái tim đã trống rỗng lại đột nhiên sinh ra một tia hân hoan điên cuồng – chỉ trong chớp mắt, rồi ngay sau đó là một cơn đau đến tận xương tủy.
Một luồng huyết khí dâng trào, Xích Diễm cố gắng dùng ý chí mà đè nén, dồn hết tàn lực trong cơ thể, chậm rãi quay người, nhìn về nơi xa…
Lạ thay – dù không còn trái tim, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn hắn dành cho nàng.
Loại yêu này, không chỉ là từ tâm mà sinh, mà tựa như mỗi một tế bào trong thân thể hắn, mỗi một mạch máu, từng huyết quản – đều đang lay động vì nàng.
Chính là… hắn không còn nhớ rõ nàng là ai.
Nhưng hắn tin nàng – tin từng lời nàng nói, tin cả những điều tưởng chừng vô lý. Chỉ cần nàng nói, hắn liền tin.
Nữ nhân kia – từ nơi xa lao đến vì hắn – đẹp đến mê hồn, trong sáng thánh khiết như thiên nữ hạ phàm.
Giờ hắn mới hiểu, vì sao chính mình đường đường là một Ma Đế, lại cam nguyện bên nàng làm bao việc thiện, dốc hết tâm huyết, bất chấp cả danh tiếng.
Bởi vì hắn yêu nàng – yêu cái thánh khiết cao quý, yêu cái si tình bất biến của nữ tử ấy. Nàng không nên nhiễm bụi trần, không nên dính lấy u ám hắc ám như hắn.
“Phụt ——”
Một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850631/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.