Trơ mắt nhìn Đại trưởng lão từ không trung bị đánh rơi mạnh xuống đất, thân hình đập tạo nên một hố sâu, rồi tiếp tục bị quán lực cường đại kéo lê đi xa đến mấy trăm trượng, mãi sau mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình.
Kẻ vốn còn vênh váo tự đắc trước mặt Vân Nguyệt, giờ đây chẳng khác gì chó cụp đuôi, quỳ rạp dưới đất, liên tục phun ra máu tươi.
Ngay sau đó, Vân Nguyệt thân hình chợt lóe, đã xuất hiện bên cạnh Đại trưởng lão, một lần nữa áp sát không chút chùn bước.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Đại trưởng lão vừa che ngực, vừa hoảng hốt lùi về sau.
Vừa lui, hắn vừa gào lớn: “Thiên Đế! Vân Nguyệt công chúa ra tay đánh người! Ngươi là phụ vương nàng, sao có thể làm ngơ?”
Nghe thấy tiếng kêu la ấy, Thiên Đế liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, làm ra dáng vẻ như kẻ câm điếc, thản nhiên không buồn để tâm.
Tuy cách làm của Vân Nguyệt là vô cùng không nên, có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn là phụ thân, vào lúc này, hắn thực sự không muốn can thiệp. Chỉ cần nàng không đánh chết đối phương, hôm nay hắn liền mặc kệ tất thảy.
Chỉ cần có thể giúp nữ nhi trút hận, chỉ cần nàng có thể giữ lấy chút tôn nghiêm và phẫn nộ nên có, thì Đại trưởng lão, dẫu bị đánh cho tàn phế, hắn cũng quyết không lên tiếng.
Chính là…
Ngay cả những lời lẽ làm hắn bực tức vô cùng, Vân Nguyệt cũng chẳng hề phản ứng. Trong đôi mắt nàng, ngoại trừ vẻ lãnh đạm, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850633/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.