Thực lực của đại trưởng lão quả không thể xem thường, từ lúc ông ta phi thân lao đến, cho đến khi chưởng lực giáng xuống lưng Vân Nguyệt, tất cả diễn ra nhanh đến mức ngay cả ánh mắt cũng khó lòng theo kịp.
Thế nhưng đúng lúc Thiên Đế vừa kịp lao đến bên cạnh nàng, một màn nghịch thiên lại đột ngột xảy ra.
Ngay khi một chưởng kia của đại trưởng lão chuẩn bị giáng lên lưng Vân Nguyệt, phía sau nàng chợt bừng lên một đạo hào quang chấn động mãnh liệt. Đại trưởng lão muốn thu tay lại thì đã muộn, chỉ có thể trơ mắt bị lực lượng phản chấn đánh bay ra ngoài.
Theo sau một tiếng va chạm nặng nề, thân hình ông ta lần nữa vẽ một đường cong giữa không trung, rồi rơi mạnh xuống đất, máu tươi tuôn xối xả.
Lần này, có vẻ thương thế nghiêm trọng hơn hẳn những lần trước. Ông ta thậm chí ngay cả ngóc đầu cũng không nổi, chỉ có thể nằm sõng soài trên mặt đất, vừa thổ huyết, vừa th* d*c liên hồi.
Trong lòng ông ta giận đến mức nghẹn cả lồng ngực, không thể nào lý giải nổi tại sao tiểu nha đầu này lại sở hữu công lực mạnh mẽ đến nhường ấy. Tên Xích Diễm kia quả thật quá ngu xuẩn! Sao có thể đem toàn bộ công lực hậu thân truyền hết cho nàng?
Hắn đáng kiếp bị đào tim mà chết! Nếu như không phải hắn đem công lực ấy trao cho nàng, thì cho dù có địa ngục dung nham phun trào, bọn họ cũng chẳng tìm ra đường sống nào!
Ngay trong lúc đại trưởng lão còn đang vừa thổ huyết vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850635/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.