“Ngài cũng biết Xích Diễm là vô tội, đúng không? Vậy… ngài có thể nói cho Nguyệt Nhi biết, rốt cuộc là ai chế tạo ác linh? Rốt cuộc là ai hãm hại Xích Diễm?”
“A di đà Phật, thiện tai thiện tai. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa đến. Đây là thiên cơ bất khả tiết lộ.”
Nghe vậy, ánh mắt Vân Nguyệt thoáng u uất, nàng khẽ cúi đầu, thản nhiên nói: “Vậy… Nguyệt Nhi không hỏi nữa. Tin rằng kẻ thương tổn Xích Diễm, một ngày nào đó ắt sẽ nhận lấy báo ứng nên có.
Đã Phật tổ ngài cũng biết Xích Diễm là người vô tội, mà nay lại rơi vào kết cục hôi phi yên diệt, chết thảm trong đau đớn, xin hỏi… ngài có thể lấy lòng từ bi, cho chàng một cơ hội sống lại hay không?”
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng, Phật tổ vẫn ôn hòa mỉm cười, chậm rãi hỏi ngược lại:
“Vân Nguyệt, vừa rồi ngươi có nói, các ngươi đã làm chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện?”
Vân Nguyệt lập tức gật đầu, kiên định nói: “Không sai! Chuyện này, Phật tổ ngài nhất định biết rõ.”
Phật tổ khẽ gật đầu, đáp: “Những việc thiện mà các ngươi làm, quả thật có công đức rất lớn.”
Vân Nguyệt đầy hy vọng nhìn ngài, nào ngờ Phật tổ lại nói tiếp: “Chỉ là… nếu truy xét kỹ càng, thì trước khi kiếp số giáng xuống, các ngươi chỉ mới làm được chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi tám việc thiện, vẫn còn thiếu một chuyện cuối cùng.”
“Sao có thể!” – Vân Nguyệt thất thanh. – “Mộng tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850649/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.