“Thế nhưng…”
Địch bị Chiến Tân Đường làm cho tức đến nghẹn lời, miệng mấp máy mà không nói nên câu. Có những chuyện quá mức bỉ ổi, ngay cả mở miệng cũng thấy khó. Nhưng đáng chết Chiến Tân Đường rốt cuộc làm thế nào được như thế?
“Thế nhưng cái gì?”
Vân Nguyệt thấy Địch tức gần chết mà vẫn chưa nói ra lời, thuận theo hắn mà hỏi.
“Nguyệt Nhi, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chính là loại lấy oán báo ơn, đầu óc có bệnh!”
Chiến Tân Đường cũng bị chọc giận đến cực điểm.
Thành thật mà nói, cho đến giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao Địch lại phản ứng dữ dội đến vậy. Hắn chẳng qua chỉ tò mò một chút, xem da hắn vì sao lại tốt như thế, cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Vậy mà tên hồ ly chết phô trương kia lại làm như bị hắn “phá thân”, một mực muốn liều mạng với hắn.
Địch nghe Chiến Tân Đường nói như vậy thì càng thêm giận, lập tức há miệng mắng to:
“Ngày thường ngươi ra vẻ đạo mạo, không ngờ bên trong lại có sở thích như thế! Ngươi đúng là một tên b**n th**! Tiểu nhân! Ngụy quân tử! Tên cuồng nhìn trộm!”
Lời Địch vừa dứt, toàn bộ không gian bỗng trở nên lặng ngắt.
Ánh mắt mọi người dồn về phía Chiến Tân Đường. Dù rằng lời Địch nói nghe thật khó tin, nhưng nhìn bộ dạng tức giận, phẫn uất đến mức méo mặt của hắn, dù là hiểu lầm, e rằng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.
“Ngươi đặc biệt đang mắng ai? Đồ điên! Ai nhìn trộm ngươi?”
Chiến Tân Đường giận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850659/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.