“Kia… Vân Nguyệt công chúa đâu?”
“Nàng à…” Xích Diễm chỉ thốt ra hai chữ, liền im bặt không tiếp lời.
“Nàng làm sao?” Minh lập tức khẩn trương truy hỏi.
“Bản tôn chỉ cảm thấy kỳ quái… Lúc trước khi mất trí nhớ, lại có thể yêu nàng đến như vậy. Thế nhưng sau khi lấy lại ma đan, vì sao lại bỗng nhiên cảm thấy nàng ghê tởm đến mức không thể chịu nổi?”
Lời nói của Xích Diễm khiến tim Minh như nhảy lên tận cổ họng.
Đây chính là điều nàng lo lắng nhất.
Bởi vì sau khi Xích Diễm bị đào tâm, nàng đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Cổ chú nàng hạ vào ma đan, không chỉ thay đổi tâm cảnh hắn, mà còn đi sâu vào tầng ký ức.
Khi ma đan hợp nhất với tâm mạch, sâu độc sẽ theo dòng máu thẩm thấu vào đầu óc đúng lúc hắn vừa tỉnh lại. Ngay tại khoảnh khắc trí nhớ chưa khôi phục hoàn toàn, sâu độc sẽ lặng lẽ xâm nhập, thay thế ký ức chân thật bằng những ký ức nàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Chỉ là, lúc ấy nàng nghĩ Vân Nguyệt sẽ sớm làm Xích Diễm phục sinh, giành lại ma đan trong thời gian ngắn. Không ngờ, một đợi liền qua ba ngàn năm.
Không những không thấy Xích Diễm, đến cả Vân Nguyệt cũng nghe nói đã hạ giới lịch kiếp.
Suốt ba ngàn năm, nàng tìm kiếm tung tích Vân Nguyệt khắp nhân gian, mong từ nàng dò ra manh mối về Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nhưng chẳng khác gì người đã tan biến khỏi cõi đời. Không chỉ nàng không tìm được, ngay cả Thiên Đế và Vương Mẫu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850668/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.