Lần va chạm này khiến Minh đụng ngay cung nữ đang bưng trà. Cung nữ bị đụng ngã xuống đất, nước trà văng tung toé, cả chén ngọc cũng vỡ vụn.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, điều nghiêm trọng hơn là gần phân nửa nước trà hắt thẳng lên làn váy và giày của Minh.
Cung nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa mới bò dậy, định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền bị Minh một cước đá bay ra xa.
“Đồ hỗn trướng, mắt mù sao!”
Cước ấy, Minh không chút lưu tình. Tuy cung nữ cũng là người Ma Giới, có chút pháp lực, nhưng Minh hiện giờ đã tu luyện hơn trăm vạn năm, một cước giáng xuống, chỉ nghe cung nữ khẽ rên một tiếng, ngay sau đó là tiếng nặng nề vang lên khi thân thể nàng đập mạnh vào tường.
Sau cú va chạm, cung nữ ngã lăn xuống đất, hơi thở mong manh. Minh hừ lạnh, gắt gỏng ra ngoài: “Chết hết cả rồi sao? Còn không mau lôi nàng đi!”
Ngoài cửa, cung nữ nghe tiếng rống giận dữ, lập tức ùa vào năm sáu người, vội vàng kéo cung nữ bị thương đến thoi thóp ấy lui đi.
Năm năm qua, họ đã quen với sự tàn bạo của Minh.
Trước kia, khi nghe Ma Đế trở về, bọn họ từng ôm hy vọng rằng ngài sẽ mang Vân Nguyệt công chúa quay lại, cứu vớt bọn họ khỏi tình cảnh ngập đầu trong thống khổ.
Thế nhưng Ma Đế lại đưa Cổ Vương hồi cung. Điều đó chẳng khác nào đem toàn bộ hi vọng trong lòng mọi người đập tan thành tro bụi.
Không đúng, là chẳng còn lấy một mảnh tro!
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850674/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.