Vừa rồi, mọi người chỉ nhìn thấy Cổ Vương Minh đem một hắc y nhân đánh bay lên trời, sau đó lại nện xuống đất. Trừ việc ấy ra, bọn họ căn bản không biết người kia là ai, càng không có gan chống lại Cổ Vương để mà giấu hắn đi.
“Cổ Vương tha mạng a! Cho dù chúng ta có gan giấu hắn, cũng không có bản lĩnh che giấu đến nỗi khiến Cổ Vương cũng tìm không ra!”
“Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta chỉ là pháp lực hèn mọn, nào dám giành người dưới tay Cổ Vương!”
“Cổ Vương minh giám, nhất định là tên kia thừa cơ chạy trốn. Cổ Vương chẳng bằng lập tức đuổi theo, chắc chắn kẻ đó bị trọng thương cũng không đi xa được, Cổ Vương tất có thể đuổi kịp!”
Một trận ầm ầm, tất cả cung nữ và ma binh đều dập đầu xin tha mạng.
“CÂM MIỆNG!” – Minh quát lớn.
Vừa rồi nàng đã dùng pháp lực tra xét toàn bộ phạm vi mấy trăm ngàn trượng phụ cận, chớ nói đến thân thể của đại trưởng lão, ngay cả một sợi tóc của hắn nàng cũng không tìm được.
Hơn nữa, nàng là trùng tộc, khứu giác vốn cực kỳ nhạy bén. Nếu đại trưởng lão bị thương mà bỏ chạy, nàng tuyệt đối không thể không đánh hơi được mùi máu tươi của hắn.
Một người sắp chết vì trọng thương, làm sao có thể đột nhiên biến mất không tăm tích?
Khả năng duy nhất — là có người giấu hắn đi!
Đã xác định đại trưởng lão là bị che giấu, thì mặc kệ cung nữ và ma binh có biện bạch thế nào, Minh cũng không tin.
“Rốt cuộc các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850676/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.