Bảo bảo đáng thương cực kỳ – đã nằm trong bụng nương chín tháng trời, vậy mà trừ khi mới hình thành còn có thể nghe thấy giọng phụ thân, từ đó về sau, chưa từng được nghe thêm lần nào.
Huống chi khi ấy, cả phụ thân lẫn nương thân đều chưa biết tới sự tồn tại của hắn, càng không có ai lên tiếng trò chuyện cùng hắn, càng không có phụ thân thì thầm vỗ về hắn như trong truyền thuyết.
Cho nên, chờ hắn ra đời rồi, hắn nhất định phải giúp nương thân đem phụ thân tìm về. Nương thân nói đúng – một nhà ba người bọn họ tuyệt đối không thể bị chia lìa.
Kẻ nào dám chia rẽ gia đình bọn họ, chính là đại… trứng thúi!
Nghĩ đến đây, bảo bảo trong bụng càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng — hắn muốn ra rồi!
Vân Nguyệt đang thản nhiên tản bộ, bỗng dưng bụng dưới chấn động mạnh, hồng quang cuồn cuộn nổi lên. Trong lòng nàng chấn động, chỉ một khắc sau đó, bụng dưới bắt đầu đau dữ dội, nhanh đến mức khiến nàng không thể bay lên nổi nữa.
Trước đây nàng từng gặp hiện tượng co thắt, Thải Hà cùng Thái y đều dặn dò nàng không nên chạy lung tung. Nhưng nàng vẫn tự cho là không sao, quanh quẩn tu luyện trong rừng rậm này, vốn chẳng khác gì một khu vườn nhỏ ngoài hậu cung.
Ai ngờ vấn đề… lại ở đây!
Để đề phòng cái tiểu ma vương Hiên Hiên vào phá phách suối nước nóng, nàng tự tay lập nên kết giới bao bọc cả khu rừng này. Kết giới ấy, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850679/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.