Bảo bảo không muốn thúc thúc, bảo bảo muốn nương thân!
Chẳng lẽ nương thân không biết, người đầu tiên mà bảo bảo mở mắt nhìn thấy là quan trọng đến nhường nào sao?
Bảo bảo mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là nương thân và phụ thân. Thế nhưng nương thân lại không nhận hắn.
Bảo bảo muốn trở thành cô nhi…
Nghĩ tới đây, bảo bảo “Oa” một tiếng, khóc lớn một lần nữa. Lần này, không phải vì ủy khuất vụn vặt, mà là thực sự đau lòng.
Hắn có một gia đình không hạnh phúc. Trong nhà, nương thân và phụ thân không yêu nhau, thậm chí cũng chẳng thương hắn – một tiểu bảo bảo vừa chào đời đã bị chối bỏ.
Nương thân không nhận hắn, chẳng lẽ hắn thật sự là tiểu hài nhi nhảy ra từ trong kẽ đá?
Vừa khóc, bảo bảo vừa ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương cực điểm nhìn về phía người được hắn nhận là nương thân.
Hắn thề! Mai sau nhất định sẽ mang bóng ma trong lòng!
Địch bị ánh mắt kia nhìn đến mức gần như muốn đập đầu vào tường chuộc tội.
“Bảo bảo, ngươi sao vậy nha? Nói cho thúc thúc biết, ngươi muốn cái gì? Thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện điều ước!”
Địch cuống cuồng an ủi, nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý hái cả mặt trăng mặt trời xuống tặng bảo bảo, chỉ cần tiểu bảo bảo đừng khóc như thế trong lòng hắn.
Nhưng lời hắn vừa thốt ra không những không khiến bảo bảo nín, trái lại càng làm hắn khóc to hơn.
Ô ô ô ~ bảo bảo cái gì cũng không muốn!
Bảo bảo chỉ muốn một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850687/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.