Hồi tưởng lại cả cuộc đời này, lần đầu tiên nàng cùng Xích Diễm gặp mặt, giữa biển người mênh mông, nàng tựa như hữu ý vô tình mà trong khoảnh khắc xuyên không lại vừa khéo g**t ch*t địch nhân của hắn, cứu hắn một mạng. Mà hắn – dù khi đó nàng đã bị hủy dung nặng nề – vẫn không hề ghét bỏ, ngược lại còn cứu nàng trở về.
Từ khoảnh khắc nàng đặt chân đến thế giới này, giữa nàng và hắn dường như đã sớm khắc ghi một mối liên hệ không thể gỡ bỏ. Một đoạn duyên phận sâu đậm đến vậy, cớ sao vận mệnh lại nhẫn tâm chia lìa họ?
Nàng nhớ rất rõ, khi xưa ẩn thân vào luân hồi, từng nghe Phật tổ nói: Thiện duyên sẽ sinh ra thiện quả.
Để có thể ở bên nhau, họ đã mất hai ngàn năm gieo trồng thiện duyên, lại trải qua ba ngàn năm chờ đợi ngày gặp lại.
Trọn vẹn năm ngàn năm – chẳng lẽ chỉ để đổi lấy một lần tương ngộ ngắn ngủi, rồi lại phải đối mặt với chia ly triền miên không lối thoát?
Không phải không báo – chỉ là thời điểm chưa đến.
Vậy thì, còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lúc kẻ ác chịu báo ứng, còn nàng và trượng phu mới có thể hưởng trọn một đời hạnh phúc bình dị bên nhau?
Dù nàng biết, bản thân tuyệt đối không bao giờ buông tay Xích Diễm – người dùng cả sinh mệnh để yêu nàng – nhưng nghĩ đến năm ngàn năm dài đằng đẵng mà họ đã trải qua, nàng thực sự… đã mỏi mệt rồi.
Không một tiếng nấc, chỉ có những giọt lệ lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850695/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.