“Hôm nay ta còn vì cái đó ghê tởm sâu suýt chút nữa đã làm ngươi bị thương, còn ở ngay trước mặt ngươi ôm nàng mà ly khai… Ta… Ta hắn mẹ thật là đáng chết!”
Chưa dứt lời, môi Xích Diễm đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt lại.
Giữa những giọt nước mắt của hạnh phúc, Vân Nguyệt đau lòng lắc đầu:
“Đừng nói những lời không may mắn ấy nữa, chúng ta… kiếp số đã qua rồi. Chỉ cần ngươi có thể bình an trở lại bên ta, thì ba ngàn năm chờ đợi trước kia có là gì đi nữa cũng không đáng kể. Về sau, chúng ta – một nhà ba người – hạnh phúc sống bên nhau, vĩnh viễn không rời xa.”
“Hảo!”
Dứt lời, Xích Diễm lại lần nữa ôm chặt Vân Nguyệt vào lòng, hít sâu hương thơm quen thuộc trên người nàng, chìm đắm trong cảm giác mê ly không gì có thể giải thoát. Hắn hoàn toàn không để ý đến câu “một nhà ba người” mà nàng vừa khẽ nói – hàm ý trong đó đối với hắn vẫn còn xa lạ.
Một canh giờ trôi qua, hạnh phúc trong lòng họ vẫn chưa có dấu hiệu tan biến. Hai người cứ như thế ngồi ôm nhau thật chặt, đến tận khi Vân Nguyệt mới nhẹ nhàng mở lời:
“Ngọn lửa, ma đan của ngươi… thực sự là do Minh động tay động chân sao?” Trước đây nàng vô cùng chắc chắn, nhưng giờ nhìn thấy Xích Diễm chưa đến một ngày đã quay lại tìm mình, trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi hoặc.
“Ân.” Xích Diễm khẽ gật đầu, cằm tựa nhẹ lên trán nàng, mắt nhắm lại, hưởng thụ cảm giác tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850697/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.