Vân Nguyệt nhẹ giọng giải thích:
“Lúc bảo bảo sinh ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Địch và Chiến Tân Đường, cho nên hắn liền tự động nhận định bọn họ là nương thân và phụ thân.
Sau đó ta có nói với bảo bảo rằng, hai người đó là thúc thúc, nhưng khái niệm đầu tiên đã in sâu vào đầu rồi, bảo bảo vẫn luôn gọi họ là nương thân và phụ thân, lại còn đặc biệt thích ở bên họ nữa.
Phụ vương, mẫu hậu cùng Thải Hà và Phượng Minh thì luôn bận rộn ở tiền đường tiếp đón tân khách, còn ta thì ở trong phòng ngủ nghe được tiếng khóc của bảo bảo cùng tiếng nãi nương dỗ dành suốt một hồi lâu vẫn không nín.
Về sau, chắc là bọn họ đã thay ta an ủi bảo bảo.
Chàng cũng biết, nguyên thần của chúng ta đã được lấy lại, hơn nữa khi ta mang thai, Hỗn Nguyên Thiên Tinh đã ở trong cơ thể rồi – bảo bảo sinh ra chính là siêu cường tiên thể.
Tên tiểu quỷ đó, vừa mới chào đời, đã biết gọi ‘nương thân’, ‘phụ thân’ rồi đấy.”
Nói đến bảo bảo, khóe môi Vân Nguyệt không khỏi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
Thế nhưng mặt Xích Diễm lại đen lại.
Không chỉ đen, mà trong lòng còn dâng lên một bụng dấm chua ngùn ngụt.
Từ khi hắn và Nguyệt Nhi quen biết tại Huyễn Ảnh đại lục đến nay, hắn luôn luôn biểu hiện rất tốt. Huống hồ sáng sớm hôm nay, hắn còn cùng Minh tay nắm tay rời đi, chẳng phải cũng vì muốn cứu lấy tấm thân trọng thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850704/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.