Khóe môi Vân Nguyệt giật giật.
Nàng cảm thấy mình chỉ mới bước vào cung điện chưa được bao lâu, mà gân mặt đã muốn co rút toàn phần.
Đây là cái gì mà gia đình vậy chứ!
Nói nàng là cường đạo, những kẻ này còn coi trọng hơn cả nàng!
Nàng thật lòng rất muốn biết, đời trước tỷ tỷ ruột và cháu ngoại trai của mình đã lịch kiếp kiểu gì, mới có thể tu thành một cặp mẫu tử tham tiền vô địch thiên hạ đến thế này!
Cộng thêm… giờ phút này, ngẩng đầu nhìn l*n đ*nh điện, Phượng Minh còn giả ngu đến tận cùng…
Một nhà bọn họ…
Vân Nguyệt bỗng không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung nữa.
Trước kia, khi nàng vẫn còn là “phế vật tiểu thư” của Lăng gia, từng giận cha mình đến mức đen tâm làm trò xấu – nhưng đó dù sao cũng là đối với địch nhân.
Còn cái đám người hiện giờ nàng đối mặt lại là ai?
Là tỷ ruột. Là muội phu. Là cháu ngoại trai chưa đầy một ngày tuổi!
Mà nhà này giỏi thật đấy —
Đầu tiên, là con trai đòi gạt viên đại trân châu.
Sau đó, con trai tiếp tục đòi lừa lại viên châu đã thua.
Hiện tại, người mẹ lại ra tay — lấy thân tình và tình cảm làm “đòn tấn công” tiếp theo…
Này tay không bắt sói trắng năng lực cũng quá mạnh rồi đi?!
Trái lại, “nhà nàng” – chính xác là Xích Diễm – lúc này lại đang nhìn bảo bảo bằng ánh mắt mỉm cười yêu nghiệt đến tận cùng, thương lượng nói:
“Bảo bảo, viên đại châu châu trong tay phụ thân có phải lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850706/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.