Trước câu hỏi của Xích Diễm, Đại trưởng lão một lần nữa dập đầu thật mạnh. Lần này, đầu hắn đập xuống rồi thì không dám ngẩng lên, giọng nói mang theo run rẩy, như cố gắng đè nén cơn phẫn hận đang cuộn trào:
“Bởi vì… bởi vì…”
Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục:
“Bởi vì Minh đã chủ động tìm đến nô tài từ rất lâu trước đây, dụ dỗ nô tài. Nô tài vì nàng… ruồng bỏ tất cả Long tộc.”
“Nàng nói muốn báo thù Ma quân vì đã đem nàng biếm nhập thế gian, lại muốn báo thù công chúa Vân Nguyệt vì đã từng b*p ch*t nàng. Khi ấy, nô tài bị tình yêu che mờ lý trí, liền giúp nàng hại ngài.”
“Ngươi đã vì nàng giết bản tôn, vậy tại sao khi bản tôn lần đầu luyện hóa địa ngục nham thạch, ngươi không nhân cơ hội g**t ch*t ta?”
“Bởi vì nàng nói… nàng muốn tự tay đâm chết kẻ thù. Cho nên nô tài mới để nàng hành động một mình.”
“Sau đó nàng lại nói với nô tài, nàng thất bại. Không những không giết được ngài, mà còn khiến Ma quân suýt nữa tra ra nàng và nô tài có liên quan.”
“Khi ấy nô tài vô cùng hoảng sợ, nàng liền bày kế cho nô tài: đã làm thì làm đến cùng, lợi dụng thời điểm ngài không có người bên cạnh, giả mạo theo đúng thủ pháp của Ma quân để tạo ra một trận ‘ác linh sự kiện’.”
“Trong sự kiện đó, nàng sắm vai gì? Ngươi sắm vai gì?”
“Nàng phụ trách cổ hóa dân chúng trên Huyễn Ảnh đại lục, khiến bọn họ hóa thành ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850713/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.