“Không sai, nàng từng là đệ tử mà ta thu nhận khi còn ở nhân gian. Sao vậy?”
Nam Cực khẽ gật đầu, ánh mắt tựa hồ trầm ngâm. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, giọng hàm chứa ý vị khác:
“Không có gì. Đồ đệ của ngươi… rất tận tâm với nghề.”
Nói rồi, Nam Cực cũng không tiếp lời nữa, xoay người rời đi.
Ban đầu, hắn vốn định cùng Chiến Tân Đường bàn bạc đôi chút về chuyện của Lục Tiêu Tiêu, tiện thể nhờ hắn hỗ trợ, giúp hắn và đồ đệ trao đổi chào hỏi. Nhưng nhìn bộ dạng hoàn toàn không ở trạng thái của đối phương, Nam Cực vẫn là thôi.
Cầu người chẳng bằng dựa vào chính mình.
Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Khi kết thúc năm nghìn năm lịch kiếp, hắn chết giữa một biển hoa bỉ ngạn rực đỏ. Lúc ấy, hắn vô cùng luyến tiếc rời xa Hàm Nhi. Nhìn nàng vì hắn mà rơi lệ, lòng hắn đau đớn khôn nguôi, nên cứ thế nấn ná ở nhân gian.
Người nơi âm phủ phần lớn đều biết hắn, nên mỗi khi hắn qua đời, bọn họ đều cho phép hắn ở lại nhân gian, chờ đến trăm năm sau, khi Hàm Nhi thọ chung, hắn sẽ cùng nàng chuyển kiếp đầu thai.
Nhưng gần đây, âm phủ xuất hiện một lục phán mới. Nữ nhân này chẳng buồn tìm hiểu rõ mọi chuyện, một lòng vùi đầu vào công việc, lại không hợp với đám người quen biết hắn.
Thật ra nàng làm phán quan thì cứ làm, vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ là nữ nhân này chẳng hiểu đầu đuôi, lại mang dáng vẻ hung thần ác sát, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850723/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.