Bạch Cẩn Sơn cũng chẳng kịp suy nghĩ vì sao tiểu cung nhân kia lại biến sắc, hắn còn bận rộn trăm công nghìn việc, liền phi thân rời đi.
Hắn không thấy được rằng, vừa khi hắn đi khuất, mấy tên cung nhân ở nơi này lập tức tụ lại một chỗ.
“Làm sao bây giờ? Đế quân thật sự cưới Vân Nguyệt công chúa!”
“A?”
“Vậy… vậy thì phải làm thế nào? Vật kia đã chuẩn bị xong rồi, giờ mà tháo bỏ, đừng nói chờ tới lễ thành hôn, ngay cả trước giờ Ngọ ngày mai cũng chẳng thể sửa lại kịp a!”
“Vậy thì làm sao bây giờ?”
“Đều tại tứ đại hộ pháp, chẳng hề nói cho chúng ta biết một tiếng, thật là!”
“Hay là… hay là chúng ta đi nói với hộ pháp chuyện này?”
“Muốn chết sao! Đế quân cùng công chúa thành thân, nhiều tiên gia và ma giới dân chúng như vậy đều đến, nếu chúng ta biến lễ cưới thành bộ dạng kia, dù có nói với hộ pháp, thì cũng làm được gì?”
“Vậy thì…”
Cuối cùng, cung nhân cầm đầu nói: “Dù sao chúng ta cũng chỉ phụ trách một góc nhỏ, chỉ cần không ai chạm vào, nếu vận khí tốt, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta chỉ cần canh giữ chỗ mình phụ trách, không để ai tới gần, là được.”
“Hảo!”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng, đều cảm thấy lời vị cung nhân dẫn đầu rất đúng.
Đại hôn sắp tới nơi, bây giờ có làm gì cũng không kịp nữa. Đã là bọn họ chỉ động tay ở một góc nhỏ, vậy chỉ cần giữ cho chỗ đó không ai va chạm, hẳn là sẽ không có đại loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850730/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.