Tác giả: Vân Phi Mặc
"Ngươi......"
Lâm Diệp Nhi mới vừa định mở miệng, điếm tiểu nhị trực tiếp đánh gãy, "Ngươi đừng đứng ở cửa, chặn đường quý nhân của chúng ta, bán ngươi cũng bồi không nổi."
Lâm Diệp Nhi bị vị điếm tiểu nhị này làm cho tức cười, gặp qua mắt chó xem người thấp, nhưng chưa thấy người nào kiêu ngạo như thế.
Nếu người ta không hiếm lạ, Lâm Diệp Nhi cũng không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh nữa.
Này tửu lầu Hồng Phúc không hiếm lạ, nàng cũng không tin, cả hai tửu lầu còn lại cũng như vậy.
Lâm Diệp Nhi cúi đầu nhìn bộ quần áo tầm thường của mình, xem ra là vẫn phải thay đổi.
Hôm sau, Lâm Diệp Nhi lại kéo xe đẩy của mình đến vị trí cũ, lúc này đây Lâm Diệp Nhi lại lấy thêm một thùng hạt dẻ, nghĩ cũng đủ bán.
Giống như hôm qua, hạt dẻ mới bắt đầu được bán, người mua ngày một nhiều. Trong không gian xuất phẩm đồ vật hương vị thượng giai, thêm nữ là hạt dẻ, người ta trước đây chưa từng gặp, rất nhiều nhà có tiền mua một hơi mười mấy hai mươi mấy cân.
Sau khi bán được thùng hạt dẻ thứ hai, người mua mía rốt cuộc tới cửa.
"Tiểu cô nương, cho ta một bó cây mía. Cây mía của ngươi cũng thật thần kỳ, mẫu thân của ta hàng năm ho khan, sau khi ăn cây mía của ngươi, hiện tại bệnh trạng đã khá hơn nhiều, thứ này của ngươi so với dược ở Hồi Xuân Đường còn tốt hớn." Tên hán tử kia vẻ mặt vui mừng nói.
Người vây quanh mua hạt dẻ, không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-phu-thuong-thap-nong-nu-huu-diem-dien/552333/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.