Từ trước đến nay Liễu Y Nhiễm đều ngủ không sâu, chưa từng được ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Vì có thân phận là sát thủ nên nàng luôn luôn phải duy trì sự cảnh giác cao nhất, cho dù là tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng có thể khiến nàng bừng tỉnh. Đâu có thể ngủ một cách yên tâm như bây giờ? Mặc dù nói có thể yên tâm với tình hình trước mắt là hơi sớm, nhưng cảm giác này thật sự quá tốt. Mở mắt ra đã nghe được tiếng chim hót, dường như còn có thể ngửi thấy mùi hoa, đây chính là hương vị của thiên nhiên.
Tâm trạng là một thứ thật kỳ diệu.
“Haiz! Thì ra cảm giác còn sống thật dễ chịu!” Liễu Y Nhiễm không tự chủ được mà cảm thán, duỗi lưng một cái rồi ngồi dậy.
“Tiểu thư tỉnh rồi sao?” Tiếng hỏi bay từ ngoài cửa vào. Nha đầu này đã chờ ở bên ngoài từ sớm rồi sao?
“Vào đi.”
“Thân thể của tiểu thư yếu đuối, lại trải qua một trận giày vò nên phải tĩnh dưỡng thật tốt. Bây giờ không được xuống giường!”
“Muội đừng căng thẳng như vậy, ta còn chưa mong manh đến mức đó đâu. Sinh mệnh vẫn đang vận động, muội còn sợ ta động đậy sẽ gãy eo sao?” Nhìn nha đầu này đặt chậu rửa mặt xuống, cẩn thận từng ly từng tí đệm gối ra sau lưng cho mình, Liễu Y Nhiễm không khỏi cười trêu ghẹo.
“Tiểu thư nói phải điều dưỡng cơ thể trước mà!” Bích Nhi nhanh nhẹn bưng trà, đổ nước, đưa khăn mặt cho nàng, miệng nhỏ thì nói không ngừng: “Tiểu thư vừa mới trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603376/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.