Tuy Liễu Y Nhiễm trốn sau lưng người ta, nhưng miệng vẫn chẳng nhàn rỗi, tiếp tục kêu gọi: “Hai vị bang chủ, chuyện đến nước này là rõ rồi. Hắn ta thấy âm ưu của mình bị ta vạch trần nên mới thẹn quá thành giận, muốn giết ta diệt khẩu!”
Quân sư chó má gì thế? Đầu không có não, bị nàng bẫy ngôn ngữ một cái đã rối loạn trận tuyến.
Mộc Vô Tu đã cản lại công kích của hắn ta, bảo vệ trước Liễu Y Nhiễm: “Tề Lương, từ trước đến nay ngươi vẫn luôn là người trung hậu thật thà, tại sao hôm nay lại ra tay tàn nhẫn như vậy?”
“Hai vị bang chủ tinh thần chính trực, tất nhiên sẽ phân rõ thị phị trắng đen, ngươi nghĩ sẽ thực hiện được quỷ kế của ngươi sao? Tà bất thắng chính, còn không mau lột tấm mặt nạ giả dối của ngươi xuống, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi!” Liễu Y Nhiễm xem nhiều phim cổ trang, thấy người ta mở miệng ra là đầy đạo đức nhân nghĩa, thế là lúc này nàng cũng nói ra thuận miệng như thế.
“Là ta xem thường ngươi!” Nghe thấy nàng nói như vậy, hắn ta ngừng ta, dứt khoát xé mặt nạ trên mặt mình xuống.
Liễu Y Nhiễm chỉ thuận miệng nói hắn ta lột mặt nạ xuống thôi, chứ thực chất là kêu hắn ra bỏ cái vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa ấy đi, nhưng không ngờ lại là chó ngáp phải ruồi. Thấy tình hình này, nàng không nhịn được mà bật cười.
“Dư Bá Thiên?” Hai vị bang chủ buột miệng thốt ra. Sau khi Mộc Vô Tu nhìn thấy thì cả giận nói: “Tề Lương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603386/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.