Đây là chuyện nàng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Rốt cuộc thi đấu hoa khôi ở cổ đại là như thế nào? Những nữ tử đó sẽ có những thủ đoạn thế nào? Lúc này Liễu Y Nhiễm đã hoàn toàn vứt bỏ thân phận Thanh Liên, chỉ lấy thân phận của một quần chúng để thưởng thức giải đấu này.
Người đầu tiên là Lục Ngân của Hồng Tụ Cư, mặc một bộ váy màu xanh biếc, cơ thể nhẹ nhàng múa, trông cũng có vài phần linh khí. Dáng múa thướt tha, dáng điệu uyển chuyển. Nếu nàng ta chỉ múa không thì cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng nếu kết hợp với việc vẽ tranh lên tấm bình phong thì lại khác. Người đẹp, múa đẹp, vẽ cũng đẹp, cảnh tượng này làm Liễu Y Nhiễm không khỏi nhớ đến tác phẩm đặc sắc của cô Quỳnh Dao ở kiếp trước, gần giống điệu múa của một vị cách cách nào đó. Lục Ngân này cũng có chút tài nghệ, cứ nghe tiếng khen không dứt của khán giả là biết. Liễu Y Nhiễm cũng không khỏi âm thầm khen hay một tiếng.
“Quả nhiên cô nương Lục Ngân của Hồng Tụ Cư này có kỹ nghệ phi phàm, khiến người ta mở rộng tầm mắt!” Sau khi nàng ta biểu diễn xong, Nguyệt Nương cũng mở miệng khen, hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Tiếp theo xin mời Lộng Vũ cô nương của Tiêu Dao Các.”
Tài nghệ của Lộng Vũ cô nương là múa kiếm. Tiếng nhạc chập trùng, động tác cũng biến hóa theo tiếng nhạc. Xem dáng người kia, động tác không giống như người biết võ mà chỉ như đang múa. Kiếm ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603388/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.