“Kỳ quái, nàng ta là bà chủ sao? Sao trước giờ muội chưa từng gặp nàng ta nhỉ?” Lúc đi trên đường, Tiểu Nhứ thấy rất khó hiểu.
“Không phải mỗi chủ cửa hàng đều ngày ngày tự mình bán hàng, hơn nữa chẳng phải muội cũng nói cửa hàng này mới khai trương không lâu đó sao? Chỉ có thể nói là hôm nay chúng ta khá may mắn thôi.” Mới chỉ nửa năm đã tạo được thanh danh như vậy, mặc dù nàng rất kinh ngạc nhưng cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, hôm nay nàng chỉ muốn đi dạo phố mà thôi!
Vì thế nàng lại dẫn Tiểu Nhứ đi dạo khắp nơi một phen. Mỗi khi mua gì cho Tiểu Nhứ, nàng ấy đều ngạc nhiên vừa kêu lên, Liễu Y Nhiễm phải dùng ánh mắt uy hiếp nàng ấy mới thu thanh. Khi hai người ôm một đống chiến lợi phẩm đi vào “Đệ Nhất Lâu”, hai người kia đã đang ngồi uống trà ở bên cửa sổ lầu hai, phía sát đường. Liễu Y Nhiễm lập tức kéo Tiểu Nhứ chạy tạch tạch lên lầu, đi vào nhã gian.
“Tỷ, chúng ta mua nhiều đồ như vậy, buổi tối đi hội đèn lồng làm sao cầm được?” Tiểu Nhứ buông mấy cái tay nải trên người xuống thở dốc.
“Nha đầu này mệt ngốc luôn rồi hả?” Liễu Y Nhiễm vừa nhấp một ngụm trà vào miệng đã suýt chút nữa phun ra, cầm cái quạt chỉ vào trán Tiểu Nhứ. Thấy Tiểu Nhứ vẫn còn đứng đó, nàng vỗ cái ghế bên cạnh mình rồi nói: “Mau ngồi xuống! Việc này muội còn phải nhọc lòng hả? Cái xe ngựa kia để làm cảnh à?”
“Hắc hắc, đúng rồi.” Lúc này Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603402/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.