Trong lúc nữ tử đang thở hồng hộc nói ra, đã có vài bóng người đi đến trước xe ngựa.
“Xin khuyên các hạ đừng lo chuyện bao đồng, để lại tiền mua đường rồi đi làm chuyện của ngươi đi, nếu không...” Người kia nói xong giơ vũ khí trong tay lên, sát khí hiện ra.
Liễu Y Nhiễm híp mắt đánh giá, đúng vậy, chính là sát khí. Kiếp trước làm sát thủ nên nàng quá quen thuộc với loại hơi thở này, chỉ là bọn họ - còn chưa đủ trình độ, thế nên nàng rất hứng thú mà cười đứng ngoài quan sát.
“Ồ? Nếu không thì sao?” Tiếng dò hỏi không chút che dấu ý cười bay ra ngoài xe, lộ ra vào phần trêu chọc.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy mấy ca đây sẽ có lòng tốt tiễn ngươi một đoạn đường!” Khi nói chuyện, bóng người đã phi đến, giơ tay đâm đến.
“Thanh Y.” Người bị gọi gật đầu, không chút hoảng loạn, vung roi ngựa lên ngăn cản một kiếm thế tới rào rạt kia.
“Lên...” Tên kia ra lệnh một tiếng, đã có vài bóng người lập tức bao vây.
“Cảnh Táp, bảo vệ Liễu cô nương cẩn thận!” Tiếng nói trầm thấp lại vang lên, nhưng không thấy trong xe có bất cứ động tác gì, hiển nhiên là rất tin tưởng vào năng lực của hai người ngoài xe.
“Vâng.” Cảnh Táp đáp lời rồi gia nhập cuộc chiến.
Lúc này Liễu Nhứ lại như gặp phải đại địch, dang hai tay ra che trước người Liễu Y Nhiễm như gà mái bảo vệ con, miệng cũng không quên trấn an: “Tỷ tỷ đừng sợ.”
Dưới sự bảo vệ của Tiểu Nhứ, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603407/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.