Vào hạ, trời ngày một nóng hơn, Liễu Y Nhiễm nhanh chóng xốc màn che lên, không khí oi bức như được xua đi một ít, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh, nàng không khỏi sửng sốt, đi đường nhiều ngày trời, từng dãy núi trùng trung điệp điệp tươi mát xanh um, cứ sừng sững đứng đó, những ngọn núi thấp hơn thì cây cối không nhiều, chỉ có một ít đá lớn, thật sự tiêu điều, cho dù gọi đó là nơi bị bỏ hoang cũng không quá.
“Cảnh Táp, đây là đâu? Sao lại hoang vu như thế?” Liễu Y Nhiễm đứng dậy vén lên màn xe liền ngồi mép xe ngựa.
“Sao cô nương lại ra đây?” Cảnh Táp cả kinh, nhanh chóng điều khiển xe chậm lại, sợ Liễu Y Nhiễm không cẩn thận sẽ bị ngã.
“Không sao cả, vì ngồi lâu cảm thấy buồn chán, ra đây hít thở không khí một lát, ta ngồi ở đây một chút không sao đâu.” Nói xong nàng còn thỉnh thoảng đung đưa chân bên ngoài biểu hiện nàng thật sự thực an toàn
“Ngươi nói cho ta nghe một chút?”
“Nơi đây thuộc Thái Châu, Thái Châu là giao giới với Tân Thành. Cô nương cũng thấy những dãy núi kia, đừng nói đến chuyện chim bay cá nhảy, dù là cây cối cũng rất ít, hơn nữa đất đai cằn cỗi, không gieo trồng cây nông nghiệp được, cho nên dân cư rất thưa thớt.” Thấy thế Cảnh Táp cũng không nói nhiều, giơ roi ngựa đánh xuống đi một vòng giới thiệu.
“Thật sự không hề gặp được người nào cả.” Liễu Y Nhiễm gật đầu nói, nhìn cảnh vật hoang vắng trước mắt lại hỏi: “Chẳng lẽ triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603413/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.