"Hôm nay bầu trời thật trong xanh. Nơi đâu cũng sáng ngời, lộng gió. Nơi đâu cũng sáng ngời… " Liễu Y Nhiễm khẽ ngân nga hát, đi ở trên ngã tư đường tấp nập người đi người đến. Tâm tình của nàng hôm nay vô cùng tốt. Không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa liền tiện tay cứu được đại "Boss", loại may mắn này không khiến người khác ghen tị cũng khó.
Ở thành Triều Dương này, tửu lâu có không ít, nhưng hình thức lại chỉ có một, chỉ là nơi khách đến rồi đi, cũng không có gì đa dạng, mới mẻ, nhưng có thể nhìn thấy việc kinh doanh vẫn rất thuận lợi. Xem ra mức sống ở đây cũng tương đối giàu có. Hơn nữa dân cư đi lại rất nhiều, nhìn đường phố tấp nập này là biết đây là một nơi kiếm tiền rất được.
Liễu Y Nhiễm vừa xem xét các khu đất, vừa nghe ngóng các tin tức chuyển nhượng. Đi quanh phố một lúc cũng mệt mỏi, nàng tìm đến một quán trà rất có danh tiếng. Quán trà tên là Nhất Phẩm Hương. Theo phố tìm đến, nàng liền thấy một người đang kể chuyện rất thú vị, nói chuyện trong nam ngoài bắc. Liễu Y Nhiễm nâng nên chén trà, chờ Tiểu Nhứ đến gặp mặt.
"Tiểu nhị." Liễu Y Nhiễm vẫy tay với tiểu nhị phía đối diện.
"Tiểu thư có gì phân phó sao?" Tiểu Nhị nhanh chóng tiến lên, cười hỏi.
“Thuyết thư tiên sinh của các vị trẻ thật đó." Liễu Y Nhiễm chỉ tay vào người tầm trên hai mươi tuổi, thần thái khác thường, đang không ngừng kể chuyện.
"Tiểu thư, thật ra đó là thiếu gia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603419/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.