“Ôi chao, tiểu thư người đã tới, vẫn là trà Bích Loa Xuân à?” Tiểu nhị lần trước thấy Liễu Y Nhiễm đến thì nhiệt tình tiến lên chào đón và hỏi: “Hôm nay ngài muốn nhã gian hay ngồi ở đại sảnh này?”
“Nhã gian, vẫn Bích Loa Xuân, thiếu đông gia nhà các ngươi đâu?”
“Ngài đến trễ một bước rồi, thiếu đông gia vừa kể xong một câu chuyện ngắn.”
“Ồ, có thể mời thiếu đông gia lên đây một chuyến không? Ta có việc muốn thương lượng.”
“Vậy xin tiểu thư chờ một chút.”
“Tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn mời người ta làm người kể chuyện cho chúng ta à?” Vẻ mặt Tiểu Nhứ không thể tưởng tượng nổi.
“Coi như ngươi đoán đúng một nửa.” Liễu Y Nhiễm thần bí cười.
Không lâu sau, một nam tử mặc đồ trắng vui vẻ đi tới, nhìn thấy nữ tử mỉm cười nhìn hắn cũng nở một nụ cười rực rỡ lại với nàng, giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên: “Không biết cô nương tìm Liễu mỗ có chuyện gì?”
“Ta và ngươi cùng tộc đấy.” Liễu Y Nhiễm cười rạng rỡ, tay ngọc làm tư thế mời: “Vậy ta đây sẽ nói thẳng, Liễu công tử nhìn thử chuyện xưa này xem sao?”
Nàng đẩy bản thảo đến trước mặt hắn, hắn ‘Ồ’ một tiếng cũng không hỏi nhiều cầm bản thảo lên đọc chăm chú.
Liễu Y Nhiễm nhàn nhã thong dong vừa uống trà vừa nhìn phản ứng của hắn. Nàng thấy đôi mắt hắn dần sáng lên, thần thái hào hứng, thỉnh thoảng lại trầm trồ khen ngợi, sau đó vỗ đùi hô to “Hay quá”, quả thật là một tên mọt sách, xem tình hình này là có triển vọng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603421/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.