“Bưng mâm mà cũng phải luyện á?” Tiêu Giác nghe vậy thì ngạc nhiên bật thốt.
“Phương diện này phải học nhiều đấy!” Liễu Y Nhiễm nhướn mày cười, thấy ánh mắt hắn mang vẻ khó hiểu thì nàng ngoắc ngón tay với hắn: “Phải làm nhanh ổn, vội mà không loạn cũng không phải dễ đâu. Ngươi xem cửa hàng này của ta, tuy không được coi là quá lớn nhưng tuyệt đối không nhỏ, thử nghĩ chút xem, nếu ngồi đầy người mà bọn họ phải đi qua lại ở giữa thì sẽ khó tránh phải va đập đúng không. Nếu tư thế không đúng, chưa nói đến rơi mâm, mà ngón tay lại chạm vào trong đồ ăn thì ngươi sẽ vẫn ăn được à?”
“À… Điểm này thật là ta chưa nghĩ đến.” Tiêu Giác nghe nàng nói vậy tự ngẫm lại.
“Ngươi lại nhìn mấy nữ tử kia thế nào?” Liễu Y Nhiễm chỉ vào mấy bóng người đang đi lại huấn luyện giữa sân.
“Coi như thuận mắt.” Người có thể vào mắt hắn coi như không nhiều lắm, thuận mắt đã là không tồi rồi.
“Cái đó gọi là sắc đẹp thay cơm, ít ra nhìn các nàng xinh đẹp lung linh, có ấn tượng tốt trên mặt thị giác là cực kỳ quan trọng. Ta không cầu các nàng có bao nhiêu thướt tha muôn vẻ, nhưng nếu vẻ mặt các nàng õng ẹo gượng ép đưa thức ăn cho ngươi, hoặc là không để ý đến hình tượng mà đi phăm phăm, tùy ý ném đồ trước mặt ngươi thì ngươi có cảm tưởng thế nào?”
Nhìn khóe miệng Tiêu Giác từ từ cong lên, nàng biết hắn đã hiểu huyền cơ trong đó, nàng nâng chén trà lên uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603423/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.