“Công tử bớt giận, ngài ở xa đến đây nên có lẽ không biết, từ trước đến nay chúng tôi đều lấy lễ đãi khách. Chủ nhân đã dạy khách hàng là cao nhất, thật sự khách của chúng tôi đã ngồi đầy sảnh đường, phòng bao lầu trên lầu dưới cũng đều hết rồi, thật sự là không còn chỗ trống.” Tiểu Đào cười tiến lên, lời này của nàng thoạt nghe là ôn tồn khuyên bảo nhưng ngẫm kỹ lại thì lại có ẩn ý khác. Kéo tôn chỉ lấy khách là thượng đế ra làm lá chắn, nhưng lại lần nữa lấy đã đầy khách ra mà kích thích một người từ xa đến như hắn, không phải là đúng theo lời nam tử kia nói sao?
Tiểu Đào à Tiểu Đào, ngươi thật cho rằng Liễu Y Nhiễm nàng là người dễ qua mặt à? Cho rằng khuất mắt lén làm vài chuyện thì không ai thấy à? Cho rằng dựa vào chút công phu là có thể giấu trời qua biển à? Không biết rằng chút kỹ xảo nhỏ này còn chưa vào được mắt nàng đâu à. Đây đâu phải là cửa hàng lớn bị người ghen ghét như lời yêu nghiệt nói gì đó, mà rõ là không chứa được nàng. Tứ gia à Tứ gia, ngươi nhất định phải một hai làm đến tình trạng này sao?
“Bớt ở đây giả mù sa mưa cho ta, kêu lão bản của các ngươi lăn ra đây.” Nam nhân không kiên nhẫn phất tay, lời nói đả thương người.
“Ha ha…” Liễu Y Nhiễm cười duyên hiện thân, nàng ra vẻ khó hiểu dò hỏi: “Vị công tử này, nô gia thật sự là kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe Thiên Sóc hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603426/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.