Phủ Lâm Tướng.
Mùa hè, sau giờ ngọ, cái nóng mùa hè khó có thể chịu được, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ tựa như đang đốt lên làn sóng nhiệt cùng tiếng ve sầu không thể kêu to lên được, không khỏi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trên hành lang dài có hai người vẻ mặt không rõ ngồi đối diện nhau, đang uống chén trà xanh.
Nha đầu đứng một bên quạt không dám thở mạnh, tóc mai của nàng ta đã ướt nhẹp, nhưng tay lại không dám ngừng một phút nào, sợ chỉ một chút sơ xuất sẽ bị họa lớn ngập đầu.
“Đi xuống đi!” Độc Cô Ngạo buông chén trà xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong giọng nói của hắn không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ngữ điệu lạnh như băng lại làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng, hàn khí quanh người hắn tương phản mãng liệt với trời nắng nóng này.
Nha đầu kia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi ở thái dương cuối cùng cũng vui sướng nhỏ giọt trên mặt đất, nàng ta hành lễ vội vàng cáo lui, ở đây chịu đựng hàn khí của chủ tử không giận mà uy còn không bằng ở dưới trời nắng nóng mồ hôi đầm đìa mà thư thái.
“Lâm Phong, thế mà ta không biết Thanh Liên của ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy đấy, làm ăn buôn bán không thua nam tử, thậm chí còn tốt hơn.” Độc Cô Ngạo duỗi tay chơi đùa với đóa thược dược nở rộ ngoài hành lang, nói với giọng ngoài ý muốn.
“Ta cũng rất kinh ngạc!” Lâm Phong nghe vậy nhíu mày, tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603431/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.