Ăn cơm xong, ba người bọn họ đứng dậy đi về dịch trạm nghỉ ngơi, trong miệng Liễu Y Nhiễm đầy lời khách sáo tất nhiên không có nhiều ý giữ người cho lắm, chỉ nói ngày mai sẽ tự mình đi xử lý việc quyên tiền ở chợ. Trước khi đi, Độc Cô Minh ngầm đưa mắt ra hiệu, Long Thiên Dật hiểu ý, mặt không đổi sắc đưa người ra ngoài cửa. Về phần Tiểu Đào, có sự nhắc nhở của nàng trước đó thì cũng an phận không làm ra nhiễu loạn gì, chỉ là đốm lửa trong mắt bùng lên như tuyên cáo dã tâm đang rục rịch của nàng ta.
“Ca, đêm nay ngươi không quay về trang chứ.” Nhìn người đã đi xa, Liễu Y Nhiễm nghiêng đầu cười nói.
“Đi, về Nhã Viên.”
“Ô? Tỷ, sao Long trang chủ lại thành đại ca của ngươi rồi?” Tiểu Nhứ nhìn hai người bọn họ không hiểu ra sao hỏi, lại thấy hai người bọn họ chỉ cười mà không nói, nàng ấy bẹp bẹp miệng nhỏ, đôi mắt đảo một vòng lại đổi vẻ vui mừng: “Có phải ta đây cũng phải đổi giọng gọi Long đại ca không?”
“Đồ quỷ linh tinh nhà ngươi, cũng không phải có hại.” Liễu Y Nhiễm chọc chọc vào trán nàng ấy rồi xoay người theo Long Thiên Dật về Nhã Viên.
“Tỷ, Long đại ca, từ từ chờ ta với.” Tiểu Nhứ chạy chậm theo, không chịu buông tha nói: “Còn chưa nói cho ta cuối cùng là chuyện gì đấy, lại mất một hồi trò hay…”
Ban đêm, sao sáng lấp lánh, ánh trăng như nước, mọi âm thanh đều yên tĩnh lại, chỉ có tiếng côn trùng không thôi phá vỡ sự yên lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603435/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.