Trì Quân Ngự... Ngự vương gia...
Bạch Vân Tịch âm thầm cười lạnh, chúng ta coi như kết thù với nhau rồi.
Cô thề, nếu như không bắt tên đàn ông chết tiệt này mất hết thể diện thì ba chữ “Bạch Vân Tịch” tên cô sẽ viết ngược lại!
Trong thư phòng của phủ Ngự Vương.
Trì Quân Ngự đang đứng đước bàn làm việc trong thư phòng cầm bút vẽ gì đó, sau đó không nhịn được mà hắn xì một cái.
Chử Liệt vột vàng bước lên hỏi han: “Vương gia, người cảm lạnh sao?”
Trì Quân Ngự xua tay: “Không sao, ngươi lui xuống đi.”
Chử Liệt nghe lệnh lập tức biến mất trong thư phòng, chỉ là trước khi đi, bức tranh Trì Quân Ngự đang vẽ mà hắn vô tình liếc mắt qua khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
...
Vầng trăng sáng bạc treo giữa bầu trời đêm, ngàn sao lấp lánh, gió mát khẽ đưa làm lay động cành liễu hệt như một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trong đêm.
Trong phòng, Bạch Vân Tịch đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Ngạn. Nhìn vết thương dài do bị roi mây đánh trông cực kỳ chói mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vân Tịch cụp xuống, giọng nói mang theo ý xin lỗi rõ ràng: “Xin lỗi đại ca, lại bắt huynh phải chịu roi thay muội...”
Bạch Ngạn nằm bò trên giường, cái đầu đang gối lên hai cánh tay hơi nghiêng sang một bên rồi lên tiếng mắng yêu: “Cái con bé ngốc này, đại ca cam tâm tình nguyện chịu roi thay muội mà, có gì mà phải xin lỗi hả. Hơn nữa đại ca cao lớn khỏe mạnh thế này, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-truy-the-vuong-phi-hung-han-mau-chiu-troi/1959539/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.