Bạch Quân Thiên uy nghiêm không còn ở đây, phút chốc Bạch Vân Tịch đã không phải còn nghiêm túc như trước nữa, phong phạm nên có của một tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng biến mất mà thay vào đó là hình ảnh hai chân vắt chéo, dáng vẻ bỡn cợt với đời.
"Đại ca, huynh nói nhiều thật đấy, ai nói hạ thánh chỉ rồi thì muội nhất định phải lấy Trì Quân Ngự? Nếu muội đã có bản lĩnh lấy được thánh chỉ khiến hắn mất hết mặt mũi như thế này thì đương nhiên cũng sẽ có cách lại khiến hắn phải mất hết mặt mũi mà huỷ đi thánh chỉ này..."
Phủ Ngự vương.
Trì Quân Ngự cầm chặt thánh chỉ trong tay, khoé miệng co giật, mặt đen như đít nồi.
Tuy rằng hắn không muốn cưới Bạch Vân Tịch nhưng cưới rồi cũng không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn, chỉ cần cô gả vào phủ Ngự vương thì sẽ trở thành con cờ mặc cho hắn sử dụng, nhưng Trì Quân Ngự không thể ngờ rằng, thánh chỉ này... vậy mà lại bắt hắn đến phủ tướng quân ở rể, hơn nữa còn là thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ. Từ nay về sau, Ngự vương gia hắn làm gì còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác nữa đây?
Chử Liệt ở phía sau cố gắng nhịn không bật cười thành tiếng. Bạch Vân Tịch này đúng là quái thai, nhìn dáng vẻ khó chịu như nuốt phải ruồi của chỉ nhân mình, hắn chỉ muốn ôm bụng cười sằng sặc...
"Vương gia, chuyện này... phải làm thế nào mới được?"
Trì Quân Ngự híp mắt, hơi thở nguy hiểm tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-truy-the-vuong-phi-hung-han-mau-chiu-troi/1959581/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.