Kha thị nghĩ rất đơn giản, nàng không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng, nàng không cần, cũng không cho người khác muốn.
Phượng gia, nàng đã sớm vét sạch, sẽ sớm phá hủy thôi.
Kha thị đi xem Phượng Tê Lan, "Đại phu, chân nữ nhi của ta như thế nào?"
"Sợ là không tốt lên được!"
"Có ý tứ gì?"
"Thương tích quá nặng, lại không kịp thời chữa thương, dẫn đến cốt tủy mục nát. . . . . ."
"Câm miệng!"
Kha thị gầm lên, trong lòng vừa tức vừa đau vừa hận.
Đại phu im lặng, không dám nhiều lời.
Những năm này, thủ đoạn của Kha thị, hắn cũng hiểu biết một chút.
Một lúc lâu sau, Kha thị mới thản nhiên nói, "Nói tiếp!"
"Nếu như không kịp thời cắt bỏ, sợ là nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên, nếu như tìm được quỷ y, có lẽ còn có thể cứu được chân, nhưng mà. . . . . ."
Quỷ y hành tung bất định, đi đâu mà tìm?
"Cút. . . . . ." Kha thị gầm lên.
Đại phu đi, Kha thị nhìn về phía nữ nhi hôn mê bất tỉnh, tim đau thắt không thôi.
Nếu như, nếu như Phượng Ngự đối với nàng, đối với cái nhà này, dụng tâm một chút, nữ nhi của bọn bọ, làm sao lại bị người khác khi dễ như vậy.
Đoàn người Vô Ưu và Cung Ly Lạc đến Phượng Hoàng thành, là đến tìm Phượng Hoàng lệ.
Trong truyền thuyết Phượng Hoàng lệ, là giải độc thánh phẩm, có nó, có thể giải thiên thiên vạn vạn độc trong thế gian, mà thuốc giải độc của Cung Ly Lạc, cũng không khác biệt lắm.
Phượng Hoàng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940380/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.