Quả Nhi bị Vô Ưu kẹp ở dưới nách, nàng chỉ cảm thấy, thân thể Vô Ưu rất ấm áp, rất thơm, rất thân thiết.
Mặc dù không cảm nhận được lo lắng, nhưng, nàng cảm nhận được thiện ý.
"Tỷ tỷ. . . . . ."
Vô Ưu rủ mắt nhìn Quả Nhi, không nói gì.
"Quả Nhi nguyện ý thay thế phụ thân đi tìm cái chết, cầu xin tỷ tỷ tha cho phụ thân một mạng, có được hay không?"
Vô Ưu vẫn không nói gì.
"Tỷ tỷ, những năm này phụ thân rất khổ, hàng đêm đều từ trong giấc mộng thức tỉnh, mấy thúc thúc đều chết hết, hôm nay chỉ còn lại phụ thân, tỷ tỷ, Quả Nhi biết, là phụ thân có lỗi với ngươi, để cho Quả Nhi thay thế phụ thân đi tìm cái chết, tỷ tỷ tha cho phụ thân đi!"
"Ngươi rất phiền, còn nói chuyện, sẽ ném ngươi xuống!"
Quả Nhi im lặng.
Không dám nói nữa.
Nàng biết, không phải Vô Ưu đùa giỡn.
Vượt qua dòng suối nhỏ, Thực Nhân Nghĩ ở bên kia dòng suối nhỏ, vẫn liều lĩnh kêu gào như cũ, muốn vượt qua dòng suối nhỏ, tới ăn hết những thứ mỹ vị này.
Cung Ly Lạc trầm tư một lát , "Phóng hỏa đốt rừng!"
"Dạ!"
Lửa lớn hừng hực cách suối mà cháy, trong không khí tràn ngập mùi thúi Thực Nhân Nghĩ bị đốt cháy, Vô Ưu nôn hết chất lỏng màu vàng ra.
Cung Ly Lạc vừa vỗ nhè nhẹ lưng của Vô Ưu, vừa nhìn Thanh Long cùng Quả Nhi quỳ ở một bên, rút kiếm từng bước từng bước đi về phía bọn họ.
Quả Nhi sợ run lẩy bẩy, Thanh Long nhẹ nhàng ôm Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940384/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.