Cung Ly Lạc cười, cười cực kỳ ấm cực kỳ ấm, "Ưu nhi, đói không?"
"Ta. . . . . ."
"Đi thôi, ta đi làm thức ăn cho ngươi!"
Từ trước đến giờ Vô Ưu đều không cự tuyệt Cung Ly Lạc, gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi cùng Cung Ly Lạc.
Đi vài bước, Cung Ly Lạc chợt dừng bước lại, quay đầu nói với Phong Thành Quang: "Phong tiền bối, tình cảm ta đối với Ưu nhi, cho dù là tình yêu nam nữ, hay là tình yêu giữa huynh muội, ta không biết, nhưng ta biết, cả đời này, ta sẽ không lại đối với bất kỳ một nữ tử nào, như đối đãi với Ưu nhi, nàng hỉ ta hỉ, nàng bi ta bi, ta nguyện ý sống vì nàng, chết vì nàng, nếu nàng tốt, ta cũng tốt, nếu nàng bị thương tổn một chút nào, ta nhất định khiến kẻ thương tổn nàng sống không bằng chết, mời ngươi về sau, không cần ở sau lưng ta, nói những chuyện không hay, phá hư tâm tình của Ưu nhi!"
Phong Thành Quang kinh ngạc.
Hắn xen vào việc của người khác sao?
Hắn một lòng vì Vô Ưu, sợ nàng ở bên cạnh Cung Ly Lạc sẽ phải chịu thiệt, có gì sai?
Bỗng nhiên Vô Ưu nở một nụ cười.
Cung Ly Lạc vẫn là Cung Ly Lạc.
Kỳ thật hắn đều hiểu.
Bằng không khi còn bé, nàng nói, đợi nàng lớn lên gả cho hắn thì sẽ không đỏ mặt.
Đầu, không kìm lòng được dựa vào trên bả vai Cung Ly Lạc, tâm, vô cùng ấm áp.
"Ca ca, ta đói rồi!"
Cung Ly Lạc cúi đầu, nhìn Vô Ưu, "Đi, ta làm thức ăn cho ngươi!"
"Ừm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940393/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.