Tiểu Đan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu.
Cả người Vô Ưu quý khí, cho dù là quần áo, hay là phối sức, dù là móng tay trên mười ngón tay, cũng được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ, không giống ngón tay, mười móng tay sơn đen như mực, cực kỳ khó coi.
Mà Vô Ưu trên thế gian này, là Tiểu Đan chưa bao giờ dám tưởng tượng, sẽ có một ngày, nàng cũng có thể thấy được một nữ tử quý khí như vậy.
Mà nữ tử này, toàn thân lạnh lùng, mỗi khi mở miệng nói một câu, không phải thỉnh cầu, mà là ra lệnh.
"Cô nương, ta. . . . . ."
Tiểu Đan luôn luôn nhanh miệng, giỏi về nịnh hót, giờ khắc này, lại nói không được một câu hoàn chỉnh.
Vô Ưu nhìn Tiểu Đan, tâm tư khẽ đổi, mới lên tiếng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, ta sẽ cho ngươi một khoản bạc, có khoản bạc này, ngươi không chỉ có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ vất vả hiện tại, còn có thể lợi dụng khoản này bạc, làm chút buôn bán nhỏ, trải qua cuộc sống ngươi nghĩ tới!"
"Cuộc sống nghĩ tới?" Tiểu Đan lặp lại hỏi.
Cuộc sống nàng nghĩ tới là, một ngày ba bữa được ăn no bụng, mùa đông mặc đủ ấm, không bị đói, không chịu lạnh, không bị đánh, không bị mắng.
Không có ai khi dễ nàng nữa.
Cuộc sống nàng nghĩ tới là, khiến cho mấy hài tử vẫn đi theo nàng ăn xin, cũng có thể ăn no, mặc ấm.
"Đúng, trải qua cuộc sống ngươi nghĩ tới!" Vô Ưu nói.
Tiểu Đan cúi đầu, nhìn hà bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940417/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.