Trở lại khách điếm.
Vô Ưu rất hưng phấn.
Đá Cung Ly Lạc lựa chọn cũng cắt ra Ngọc Thạch, quả thật giống như chuyện trên trời rơi xuống bánh bao thịt, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là, Cung Ly Lạc cưng chiều nói với nàng, tất cả đều cho nàng làm đồ chơi, nàng thích gì, thì làm cái đó.
"Ca ca, ta muốn làm khuyên tai, còn có vòng ngọc, còn có ngọc bội, còn có trâm cài đầu, còn có. . . . . ."
Vô Ưu nói không ngừng, Cung Ly Lạc cười nhạt nhìn Vô Ưu, mặt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
"Tốt!"
Vô Ưu vui mừng, như hài tử, ôm Cung Ly Lạc, hung hăng hôn mấy cái trên mặt Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc đỏ mặt.
Mắt Phong Thành Quang trợn trắng, ban ngày ban mặt.
Cung Nhất, Cung Nhị lập tức lui xuống đi chuẩn bị cơm tối, Cung Nhất thuận tiện kéo Thúy Thúy đang sững sốt xuống.
"Ca ca. . . . . ."
"Ân!"
Vô Ưu cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn Phong Thành Quang, "Ngươi còn chưa đi sao?"
"Đi đâu?" Phong Thành Quang biết rõ còn cố hỏi.
Hắn không muốn đi, xem nàng làm thế nào.
"Trở về phòng!"
Phong Thành Quang nhíu mày, "Ta trở về phòng làm cái gì? Trời còn chưa tối, cơm tối cũng chưa ăn, đi ngủ thì còn sớm!"
Vô Ưu giận, "Lão đầu!"
Từ trong ngực Cung Ly Lạc đứng dậy, nheo tròng mắt lại, hung tợn đi về phía Phong Thành Quang, Phong Thành Quang nhìn dáng vẻ hung hãn của Vô Ưu, vội vàng đứng lên, vận khí, co cẳng chạy.
Bộ dạng chạy trối chết, vừa tức cười vừa đáng yêu.
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940453/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.