Nhân sinh tại thế (lúc còn sống),mong muốn của hắn cũng không nhiều.
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý với một người, bạc đầu chẳng xa nhau.
Vô Ưu nàng vui vẻ, hắn đuổi theo nụ cười của nàng, sự vui mừng của nàng, tất cả của nàng.
Cung Ly Lạc nắm chặt tay Vô Ưu, thản nhiên gật đầu với Thân Đồ Thiên Tuyệt, Thân Đồ Thiên Tuyệt cũng thản nhiên gật đầu lại, nhẹ lướt đi.
Vô Ưu hì hì cười ra tiếng, "Hai đại nam nhân các ngươi, chơi gì vậy?"
Thần thần bí bí, lén lén lút lút.
Nếu không muốn chia lìa, sao không ngồi xuống, rượu ngon món ngon, bỉnh chúc dạ đàm (*)?
(*) Đốt đuốc chơi đêm, chỉ sự hưởng thụ cuộc sống trước thời gian ngắn ngủi qua mau.
Cung Ly Lạc không nói gì, dắt Vô Ưu đi tới ngồi xuống bên bàn, mới thản nhiên mở miệng nói, "Ưu nhi, ngươi thông minh như thế, đã sớm đoán được có đúng hay không?"
Vô Ưu nhíu mày, "Đoán được là một chuyện, chính miệng ngươi nói cho ta biết, lại là một chuyện khác!"
Lời của Vô Ưu, Cung Ly Lạc hiểu.
Nắm chặt tay Vô Ưu, "Ưu nhi, hắn là huynh đệ ruột ta thất lạc nhiều năm!"
Cung Ly Lạc nói xong, cẩn thận dò xét vẻ mặt của Vô Ưu, thấy Vô Ưu nghe rất nghiêm túc, vô cùng thành khẩn, tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cho là, Vô Ưu sẽ lạnh nhạt châm chọc mấy câu, hoặc là khuyên hắn, trên thế gian này kẻ lừa đảo nhiều như vậy, phải cẩn thận.
Nhưng nàng không có, chỉ nắm tay của hắn thật chặt.
"Ưu nhi. . . . . ."
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940458/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.