Cung Ly Lạc nghe vậy, bàn tay khẽ dùng sức siết chặt cánh tay Thân Đồ Thiên Tuyệt, một lúc lâu mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, "Đến Lâu Ngoại Lâu chờ ta!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt nhíu mày, không nói gì.
Đi thẳng ra ngoài.
Cung Ly Lạc nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Thân Đồ Thiên Tuyệt, con ngươi híp lại.
Vô Ưu nhìn Cung Ly Lạc, lại nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt đã đi xa, bóng lưng tương tự Cung Ly Lạc.
Ban đầu, thiếu chút nữa nàng đã chết dưới bóng lưng này.
Chẳng lẽ, hai người này, ở dưới tình huống nàng không biết, lặng lẽ cấu kết với nhau?
Nhìn Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi, Vô Ưu nhíu mày, cười một tiếng với Cung Ly Lạc.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi liệt ở trên ghế rồng, cái gì cũng nói không nên lời.
Vào giờ phút này, nói gì, cũng không thay đổi được gì.
Hơn nữa, ở trước mặt Cung Ly Lạc.
"Ly Lạc. . . . . ."
Cung Ly Lạc liếc mắt nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, lạnh giọng "Không cần giải thích, không cần cầu xin tha thứ, ngươi, không đáng, cũng không xứng để ta tha thứ cho ngươi, càng không xứng để mẫu phi tha thứ cho ngươi... ngươi vì tư lợi của mình, ngươi chỉ để ý đến ngôi vị hoàng đế của ngươi, tôn nghiêm của ngươi, cho nên, không cần giả mù sa mưa khẩn cầu tha thứ, ta không có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy cùng ngươi phụ từ tử hiếu, về sau cũng đừng tới Lạc vương phủ tìm ta, càng đừng truyền giang sơn ngôi vị hoàng đế này cho ta, nếu như, ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940460/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.