Cung Ly Lạc nói xong, dừng lại một chút, mới lên tiếng, "Nếu Thân Đồ Cung chủ thắng, Lâu Ngoại Lâu này sẽ là của Thân Đồ Cung chủ, nếu Thân Đồ Cung chủ thua. . . . . ."
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười, "Nếu Bổn cung chủ thua, Lâu Ngoại Lâu này đáng giá bao nhiêu, Lạc vương cứ nói!"
Không nói đánh cược thứ gì nhưng tiền đánh cược đã đặt.
"Cáo từ!"
Cung Ly Lạc nói xong, dắt Vô Ưu rời đi.
Lên xe ngựa, Vô Ưu mới hỏi, "Ca ca, Lâu Ngoại Lâu đó?"
"Là sản nghiệp của ta!"
"Ah, không phải mọi người vẫn thường nói là sản nghiệp của U Minh cung sao?"
Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi, "Chỉ là lời đồn mà thôi, nếu là lời đồn, cần gì phải giải thích, miễn tốt là được!"
Vô Ưu nhíu mày, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc.
"Ca ca, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu sản nghiệp mà ta không biết?"
"Trở về, ta sẽ cho ngươi xem!"
Vô Ưu là người nhà của hắn, trước kia Vô Ưu không hỏi, hắn cũng không để ý, hôm nay Vô Ưu hỏi, chứng tỏ Vô Ưu đã để ý.
Dù sao những thứ đó, sớm muộn gì tất cả cũng là của Vô Ưu, Vô Ưu biết sớm hay chậm chút cũng giống nhau.
"Không xem, không xem, ta chỉ coi trọng ca ca, không bị người khác mơ ước là tốt rồi!"
Cung Ly Lạc cười, ôm Vô Ưu.
"Ta cũng vậy, chỉ coi trọng Ưu nhi, không bị người khác mơ ước là tốt rồi!"
Lạc vương phủ.
Thôi công công đã gấp đến độ muốn bốc lửa, môi cũng cắn đến chảy máu.
Thấy Cung Ly Lạc ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940471/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.