Nếu Cung Ly Lạc có điểm yếu, đó chính là Vô Ưu, mà Vô Ưu. . . . . .
"Mưu sĩ, ngươi nói, phải làm thế nào mới có thể lừa Vô Ưu Quận chúa ra ngoài, để bắt nàng?" Hoàn Nhan Cảnh hỏi.
Thủ đoạn của Cung Ly Lạc, hắn đã thấy qua.
Nếu không thể lay động Cung Ly Lạc, vậy thì ra tay từ trên người Vô Ưu Quận chúa.
Chỉ là, phải làm thế nào để dụ Vô Ưu Quận chúa ra ngoài?
Nam tử trung niên, trầm tư một lát, mới cúi xuống nói nhỏ bên tai Hoàn Nhan Cảnh ". . . . . ."
Hoàn Nhan Cảnh cười lạnh, "Vậy thì như thế đi!"
Lạc vương phủ.
Mạc Cẩn Hàn đang ngủ say, nhưng đôi tay lại cảm thấy lạnh lẽo, cơn buồn ngủ trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, hét lên một tiếng, "A. . . . . ." Trực tiếp lăn xuống giường.
Mà trên giường lớn của hắn, có mấy con rắn lớn đang nằm, còn đang khạc lưỡi rắn với hắn.
Nghiến răng gầm nhẹ, tùy tiện bắt lấy xiêm áo, đến giày cũng không kịp mang, đã chạy ra ngoài.
Xa xa, Mạc Cẩn Hàn nghe thấy Vô Ưu đang gảy đàn, tiếng đàn nhàn nhạt, như có như không, vội vàng đi tới, "Ta, trên giường ta có rắn!"
Vô Ưu nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên lên tiếng trả lời, "Uh, ta biết rõ!"
"Ngươi biết?" Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ là Vô Ưu. . . . . .
"Uh, ngươi mới vừa nói cho ta biết!" Vô Ưu nói xong, dừng tay, ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Mạc Cẩn Hàn, giống như đang cười nhạo Mạc Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940482/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.