Không nương tay với người cặn bã.
Công chúa Nam quốc Cô Vân Yên Nhiên, dịu dàng như nước, cho dù thế nào, cũng không tức giận. Trời sinh tính tình thiện lương, đối với tất cả mọi người đều ôn hòa, tính tình tốt, người trong thiên hạ đều biết.
Nếu nói tính tình tốt, đơn giản chính là so tĩnh tâm.
So ba trận như cũ.
Trận đầu, so ngồi thiền, trận thứ hai, đứng một chân, trận thứ ba, đi trên dây thép.
Sau khi Vô Ưu nghe, hì hì cười ra tiếng.
Dẫn tới vô số ánh mắt.
Vô Ưu bình bình thản thản, mặc cho mọi người nhìn.
"Vô Ưu Quận chúa, không biết ngươi cười cái gì?" Thái tử Nam quốc Cô Vân Sở hỏi.
Vô Ưu nhíu mày, "Cười cái gì, cười ba trận đấu này, hao thời hao lực, chẳng khó khăn gì!"
Sắc mặt Cô Vân Sở khẽ biến.
Thân thể giật giật, "Vậy Vô Ưu Quận chúa cảm thấy, như thế nào mới tính là khó?"
"Cái này. . . . . ."
Tâm tư Vô Ưu hơi đổi, "A, có!"
Cười nhìn Cô Vân Sở, "Nhưng mà, chỉ sợ Thái tử Tây quốc đau lòng cho muội muội, nên không dám ~"
Cô Vân Sở khẽ nắm quyền, biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng. . . . . .
Tên đã lắp vào cung, không bắn không được.
Công chúa Tây quốc, kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc),nhưng, Quận chúa Đông quốc ngự tứ, Lạc vương phi, đó cũng là hậu duệ quý tộc của hoàng thất, vô cùng tôn quý.
Hôm nay, phép khích tướng của Vô Ưu, trong lòng hắn biết rõ, lại phải đồng ý.
"Vô Ưu Quận chúa, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940496/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.