Cung Ly Lạc nghe vậy, có chút buồn cười.
"Thu thập hắn như thế nào, ngươi cảm thấy vui vẻ, thì thu thập như thế đó, chơi đùa đến chết vẫn có ta ở đây!"
Những lời này.
Thực sự làm Vô Ưu cảm động đến chết.
Ngươi thích làm sao, ầm ỉ thế nào, thích chơi ra sao, đùa như thế nào, chỉ cần vui vẻ là được rồi, gây họa, gây phiền toái, mọi chuyện đã có ta đây!
Vô Ưu nặng nề gật đầu.
Cùng Cung Ly Lạc đi xem người làm bao tay Thiên Tằm Ti cho nàng, cho đến khi bao tay làm xong, Vô Ưu đeo trên tay, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cười đưa cho Cung Ly Lạc nhìn, "Ca ca, đẹp không?"
Cung Ly Lạc gật đầu.
Vô Ưu cười.
Trở lại Lạc vương phủ, Vô Ưu đeo bao tay vào sờ dây đàn, gảy một bản, ngón tay không đau.
Khúc nhạc gảy ra, uy lực tăng lên gấp bội.
"Thật là một thứ tốt, ca ca, người đi tìm Thiên Tằm Ti, cực khổ, ngươi nên thưởng thật nhiều cho bọn họ!"
"Ừm!" Cung Ly Lạc gật đầu lên tiếng trả lời.
"Mấy sư phó làm bao tay cũng cực khổ, cũng phải thưởng!"
"Ừm!" Cung Ly Lạc lại gật đầu.
"Ca ca cũng cực khổ, buổi tối cũng phải được thưởng!"
"Khụ khụ khục, khục khụ khụ!"
Êm đẹp nói qua phần thưởng cho thuộc hạ, kết quả lại chuyển qua, nói đến chuyện giường chiếu của hai người.
Câu nói kia, * trắng trợn đùa giỡn và nhắc nhở, khiến Cung Ly Lạc ho khan một trận, mặt hồng tim đập cực kì mong đợi.
Vội vàng đứng dậy, nắm quyền che môi, che giấu xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940507/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.