Vô Ưu ra lệnh một tiếng, Cung Nhất lập tức ra tay, giết thuộc hạ của Mạn Nhã Công chúa, mỗi một chiêu đều không hạ thủ lưu tình, một chiêu trí mệnh, sau mỗi chiêu, đều có một người chết, mà ảnh vệ đi cùng, cũng hạ sát chiêu, mỗi chiêu đều muốn mạng người.
Trong chốc lát, người của Mạn Nhã Công chúa, đều bị giết.
Không ai sống sót.
Mạn Nhã Công chúa nhìn, khiếp sợ nói không ra lời, mà người vây quanh, đều lui về phía sau.
Ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả Công chúa Vương Gia cũng không để ở trong mắt, làm sao bình dân bách tính bọn họ chọc nổi.
Vì bảo vệ tánh mạng, náo nhiệt, bạc, vẫn không nên kiếm thì hơn.
"Ngươi...ngươi. . . . . ."
Thị vệ chết hết, dân chúng nàng dùng bạc mời tới làm nhân chứng cũng chạy hết, Mạn Nhã khiếp sợ gắt gao níu chặt khăn tay, hai mắt rưng rưng, một bộ dạng bị uất ức.
Vô Ưu chê cười, "Mắt ông trời ở trên mông, mới không phơi bày rõ nguyên hình của những tiện nhân này!"
Thật mẹ nó không biết xấu hổ.
Vô Ưu mắng xong, xì một tiếng khinh miệt, nghiêng đầu, thấy Thúy Thúy mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, con ngươi híp lại.
Thân thể Thúy Thúy lập tức cứng đờ, cắn răng không để cho mình sợ.
Vô Ưu nhìn, hài lòng gật đầu.
"Trở về phủ!"
Nói xong, nghênh ngang rời đi, lúc đi ngang qua Mạn Nhã Công chúa, châm biếm, "Nhớ trở về, nhất định phải tố cáo với phụ hoàng ngươi, nói ta không chỉ giết thị vệ của ngươi, còn đánh ngươi!"
Nói xong, một cước đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940511/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.