Lần đầu tiên thất bại, Phong Thành Quang định đứng ở sau lưng Vô Ưu, nhưng thấy bàn tay trắng nõn của Vô Ưu sờ dây đàn, trên dây đàn, vô số luồng khí ngưng tụ thành một cây châm, nhỏ như tóc gáy, không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra.
Bàn tay trắng nõn của Vô Ưu khuề nhẹ, dùng sức, châm nhỏ từ đàn bắn ra, xuyên thấu cây cột.
Con ngươi Vô Ưu hơi mở, liếc nhìn một nụ hoa, chỉ gảy nhẹ dây đàn một cái, một luồng khí bay ra, bắn trúng ngay giữa nụ hoa, Vô Ưu nở một nụ cười.
Liên tục bắn ra vài luồng khí, đều ngay giữa.
Nhắm mắt, dựa vào trí tưởng tượng, không cần bắn.
"Thì ra, đây chính là đoạt lòng người!" Phong Thành Quang, thở dài.
Hắn nghiên cứu mấy chục năm, cũng không nghiên cứu ra tất cả nhưng hôm nay lại bị Vô Ưu trong phút chốc, lĩnh ngộ. . . . . .
Thực sự xấu hổ.
Vô Ưu lại cười, "Có muốn thử khúc thứ tư một chút hay không?"
Phong Thành Quang há miệng muốn cự tuyệt, hắn thật sự không chịu nổi loại đả kích này, Vô Ưu cũng không cho hắn cơ hội, "Thử một chút đi, một hồi, nếu ta không khống chế được, còn cần ngươi giúp đỡ!"
Nói xong, nhắm mắt, tĩnh tâm, sờ dây đàn.
Chợt trên bầu trời, chim tước bay qua, Vô Ưu ôm đàn đứng dậy, thân thể ngửa ra sau, đàn đặt trong lòng, ngón tay khẽ vuốt, vô số đàn khí xông lên trời, chợt thấy chim tước rớt xuống đất.
Vô Ưu cười.
Phong Thành Quang khiếp sợ miệng há to, con ngươi cũng muốn rớt ra.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940531/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.