Vô Ưu nghe vậy quay đầu lại, Mạc Cẩn Hàn?
Da mặt hắn thật là dầy.
Chân mày Cung Ly Lạc nhíu chặt, hơn nữa khi thấy Mạc Cẩn Hàn hi hi ha ha, một bộ dạng cửu biệt trọng phùng(xa cách lâu ngày),vui mừng hớn hở đi tới bên cạnh Vô Ưu, con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, nhìn Vô Ưu, "Ngươi biết?"
Vô Ưu lắc đầu, "Không biết!"
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, một hồi lâu mới ha ha cười không ngừng, "Vong liễu cô nương, ngươi không biết ta, nhưng Thúy Thúy cô nương bên cạnh ngươi thì biết ta chứ?"
Thúy Thúy nghe vậy, lập tức cúi đầu, tiếng như muỗi kêu, "Công tử, thật xin lỗi, ta...ta không biết ngươi!"
"Ah. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn từng bước từng bước đi tới bên cạnh Thúy Thúy, "Thúy Thúy, ngươi thật can đảm!"
Thúy Thúy bị dọa sợ đến run lên, cắn cắn môi, xê dịch đến bên cạnh Vô Ưu.
Trong trực giác, Thúy Thúy cảm thấy, Vô Ưu sẽ bảo vệ nàng.
Vô Ưu nhìn, "Ca ca, người này rất đáng ghét!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói: " Cung Nhất, kéo người này đi ra ngoài, hung hăng đánh một trận, nhớ, đừng đánh chết là được rồi!"
"Dạ!" Cung Nhất nói xong, nhanh chóng đánh tới Mạc Cẩn Hàn.
Mạc Cẩn Hàn giơ chân, "Cung Ly Lạc, ngươi là tên khốn kiếp, dù gì ta cũng là thân thích của ngươi, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy?"
"Kéo ra ngoài, đánh rụng răng!" Cung Ly Lạc tiếp tục dùng giọng lạnh nhạt phân phó.
"Cung Ly Lạc. . . . . ." Mạc Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940613/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.