Mạc Cẩn Hàn nghĩ tới đây, có thứ hắn không tìm được, nhưng người kia thì có thể, nghiêng đầu nhìn Vô Ưu, "Vong Liễu cô nương, có phải tìm được những thứ này, sau đó trộn lẫn với nhau mang nấu thành thuốc uống là được hay không?"
"Ừ, nếu như ngươi muốn chết nhanh một chút, có thể!"
Vô Ưu không lạnh không nhạt trả lời, Mạc Cẩn Hàn nuốt một ngụm nước bọt.
Thì ra là dù tìm được những thứ này rồi, không có phương thuốc, uống vào vẫn sẽ chết.
Trong nháy mắt, Mạc Cẩn Hàn quyết định.
"Vong Liễu cô nương, bên cạnh ngươi có cần một gã sai vặt không, chính là người giúp ngươi múc nước, làm việc vặt...?"
Vô Ưu lắc đầu, "Không cần!"
"Khoan, Vong Liễu cô nương, chúng ta dù gì cũng có chút giao tình, ngươi xem, ngươi một mình đi Kinh Thành, trèo non lội suối, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, ngươi nhìn ta một chút, mặc dù trúng độc, nhưng vẫn rất mạnh, về sau có việc gì nặng, ngươi không làm được, ta bảo đảm xử lí thỏa đáng giúp ngươi, còn có. . . . . ."
Vô Ưu lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Hàn, thở ra một hơi, "Ngươi rất ồn ào!"
Sau đó nắm quyền, đánh Mạc Cẩn Hàn, cách lỗ mũi Mạc Cẩn Hàn một cm thì dừng lại, "Ngươi nói nhiều như vậy, rất ồn!"
Mạc Cẩn Hàn nhìn, cười gượng, "Vậy về sau ta sẽ không nói lời nào, nói ít lại, ừ, ừ, ừ, được không?"
Vô Ưu liếc Mạc Cẩn Hàn một cái, "Đây chính là do ngươi nói, nếu sau này mỗi ngày ngươi nói không nhiều hơn 30 câu, thì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940626/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.