Thủy Linh Nhi liệu việc không sai vào đâu được , thừa dịp sắc trời dần tối tiến vào sơn trại , quả nhiên là thời cơ tốt nhất.
Bọn sơn tặc hôm nay cướp được một món tiền lớn, khẳng định hội bốn phía chúc mừng, bởi vậy trên đường nàng đi vào, thấy được bọn chúng hăng say ăn uống, cùng với những tiếng chúc tụng nhau ầm ĩ.
Nàng âm thầm lấy làm kỳ lạ, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy đây chỉ là một ngọn núi bình thường, lại không nghĩ rằng ẩn trong sơn lâm sâu này lại có một cái sơn trại lớn đến như vậy.
Nàng vừa đi, một bên âm thầm ghi nhớ vị trí.
Chạy trốn, điều quan trọng nhất đó là phải nhớ kỹ đường đi , hơn nữa quan sát phải thật kĩ lưỡng, cái gì đối chính mình có lợi, cái gì đối chính mình bất lợi, đều phải phán đoán ra, ở mặt ngoài như tò mò nhìn xung quanh, kỳ thật trong đầu âm thầm tính toán .
Nàng suy nghĩ , khi nàng cứu thoát những người đó ra , đợi Tà Vương theo dấu vết nàng lưu lại tìm đến nơi này, còn sợ không đem sơn trại nhỏ này khiến cho gà bay chó sủa sao? Mà nàng đến lúc đó sớm bỏ trốn mất dạng.
Nghĩ đến chỗ đắc ý , nàng không khỏi âm thầm cười trộm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a! Những tên sơn tặc này đến lúc sơn trại tan tành cũng không biết tại sao a ?
“Này, đợi chút.” Nàng gọi tên sơn tặc đẫn đường.
“Phu nhân làm sao vậy?” Sơn tặc khách khí hỏi.
“Ta muốn trước tắm rửa thay quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong/510895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.